Những món quà 20/11 ý nghĩa…

Chồng hỏi “Quà 20.11 cho cô giáo lần này định tặng gì thế?”

Cơn nhức đầu dến từ bản hợp đồng dở dang làm tôi cáu gắt “ Tiền chứ gì nữa. Phong bì mỗi cô 200k “.

qua-20-11-1

Thằng cún bi bô câu gì đó không rõ. Nhìn ánh măt trong veo của nó tôi nhớ ….

Cái thuở 20.11 năm tôi lên lớp 1. Ngày đó ở quê còn nghèo lắm. Trẻ con còn chia nhau từng cái kéo mút xanh đỏ. Tôi nhớ tờ 200 đồng mua được 1 xấp bánh kép. Cái bánh mỏng tang gập lại làm mỏ vịt vui không tưởng. Trẻ nghèo thường biết tự làm vui mình bằng những trò không đâu như thế. Ít bột canh trò vào tay là có thể thỏa thuê 5 đứa liếm liếm, mút mút. Ôi tôi nhớ ….

Ngày đó cô còn trẻ lắm. Nhà cô ở cuối làng. Sáng đến là cô dẫn 1 lũ con nheo nhóc tới chùa để học. Chùa làng bên cách làng tôi khoảng chừng 3 cây số. Đứa nó kéo áo đứa kia. Cả lũ đi thành đoàn tàu nho nhỏ dọa nhau “ Đi trước không mau đi sau đá đit”. 20/11 chúng tôi vô tư theo bố mẹ đến nhà cô. Bông hồng 1K đỏ chót tích góp đến tặng cô làm quà 20.11. Ngày đó đến ăn còn cơm độn sắn. Sao dám mơ đến những phong bì xanh đó 200k như bây giờ chứ.

Ấy vậy mà chúng tôi hạnh phúc. Cô giáo tôi cũng hạnh phúc. Đứa nào nghỉ ốm là cả ngày cô không yên. Đi giạy về là tất tưởi đến xem tụi nó. Vuốt vuốt cái trán hầm hập do trưa qua trốn mẹ đi mò cua. Da bánh mật có phần đen nhẻm đi vì nắng độc. Vùng chiêm chũng nên đất chua. Móng chân tụi nhỏ thỉnh thoảng cũng vàng đi giống móng chân bố mẹ. Nhớ lắm….

Ngày ấy quà 20.11 của chúng tôi là buổi nghỉ học nhà trường cho phép. Mấy đứa dắt díu nhau đến nhà cô. Đứa giã cua. Đứa hái rau. Đứa quét nhà. Đứa thì đã bập bùng bệp lửa. Ăn với cơm 1 bữa thật ngon, thật ấm. Tôi nhớ cái gọi kẹo mè 10 đứa tích tiền mua mới đủ làm quà 20.11 cho cô. Đến nơi cô chỉ nhẹ nhàng bóc cho mấy đứa ăn. 10 đứa mắt hau háu nhìn từng động tác của cô mà không kìm được nước miếng.

“Làm sao thế ???” –  Chồng tôi vỗ vai

Giật mình tôi nhìn cún đang liu riu ngủ. Tôi bảo chồng “ Chồng à để mai em giạy cún làm thiệp tặng cô. Nếu được thì xin địa chỉ nhà cô dẫn con qua chơi với cô nhé. “ Chồng hỏi “Không đi phong bì nữa hả”. Tôi lắc đầu.

“Tôn sư mới trọng đạo” “Muốn con yêu chữ thì phải yêu lấy thầy”. Vậy mà tôi cứ để bận rộn che lấp đi những giá trị này. Cún còn bé. Những phong bì tôi đưa. Những mối quan hệ chớp nhoáng hết năm thì hết nghĩa vụ của chúng tôi và cô giáo. Những cái thờ ơ khi với những món quà 20/11 của thầy cô….Cứ bảo sao tụi nhóc bây giờ sự chân thành hiếm dần đi trông thấy.

Rate this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *